Yêu ai đó không phải muốn là được, nhưng đã là con người trong cái tuổi yêu đương mơ mộng thì, đều luôn ước mơ cho mình một nữa kia như ý.
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có những người vừa gặp nhau lần đầu tiên đã có một thứ gì đó vô hình lôi kéo họ đến bên nhau. Bạn có bao giờ ngạc nhiên, khi thấy ai đó gặp lại và yêu nhau sau vài chục năm. Bạn có khi nào ngưỡng mộ, tình yêu của những người yêu xa, cách nhau nữa vòng trái đất.
Tất cã là lương duyên ư!, tôi vốn dĩ không tin vào cái gọi là nhân duyên ấy, thực tế ngoài kia, nhiều thứ xãy đến dường như đã được định sẵn, có phải chăng đó là định mệnh!
Lương duyên hay định mệnh,
Câu chuyện về tôi, một câu chuyện ở cái tuổi đầy nhiệt huyết, đầy mộng mơ, và ước mơ về một tình yêu mỹ mãn, luôn mong được mãn nguyện, và ôm ấp hạnh phúc của một mối lương duyên.
Thuở ấy, tôi bên em ở tuổi trăng tròn, nhà chúng tôi ở gần nhau, và có thể xem như là ở cùng một khu phố, Tôi và em cùng lớn lên trong khu phố ấy, chúng tôi đi học cùng nhau, học chung một mái trường.
Mãi tới thời trung học tôi mới nhận ra là mình đã yêu em rất nhiều, nhưng có một điều, điều mà tôi không hiểu và chắc chắn rằng đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ được hiểu. điều mà,
tôi không chắc về tình cảm em dành cho tôi, dường như với em, chúng tôi chỉ là người bạn không hơn không kém.
Vậy đó, tôi cứ bên em suốt ba năm trung học, đong đầy bao kỷ niệm bên em, ấy vậy mà, sau khi tốt nghiệp, cuộc sống quá khó khăn, mỗi chúng tôi mạnh ai nấy vùi đầu vào sách vỡ ở giảng đường đại học, ngoài giờ học em thì đi dạy kèm với chiếc xe đạp mini cọc cạch, còn tôi thì làm thợ phụ đủ nghề, thứ tài sản duy nhất mà tôi có khi ấy là chiếc xe đòn giông, và một tính yêu trong sáng đó là em.
Nào ngờ, em đã lạnh lùng giết chết trái tim tôi vào một ngày định mệnh. Một lần tình cờ trên phố, tôi bắt gặp em tay trong tay với một chàng đẹp trai, trông có vẽ tài năng và khá giả, anh ấy có nụ cười hồn nhiên dễ mến, chắc có lẽ nụ cười ấy chính là nụ cười định mệnh của em.
Hôm đó tôi không khác gì một thằng hèn, chỉ biết nhìn theo em và người ấy từ từ xa khuất trong dòng xe của Saigon khi màn đêm buông xuống.
Đêm ấy bao nhiêu ký ức năm xưa hiện về, để rồi một lần nữa, hình ảnh xưa sống lại nơi tim tôi. tôi muốn gặp lại em, kể cho em nghe nhiều chuyện.
Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em nhiều hơn xưa.Thế rồi!
Vài tháng sau, em hẹn tôi nơi đầu ngõ, nhét vội vào tay tôi mảnh giấy đỏ, tôi chưa hết bàng hoàng thì bàn tay kia đã vội rụt lại.
Nhìn theo dáng em chạy gấp về phía người thanh niên kia đang chờ đằng xa, tôi nhận ra anh ta chính là định mệnh của nàng.
Tôi hiểu mình đã để vuột khỏi vòng tay một hạnh phúc, khi ây tim tôi nhói đau, và nghẹn ngào muốn khóc. Tôi không cam tâm mất mát ở cái tuổi ấy, nhưng không thể làm gì hơn ngoài cái tự ti và mặc cảm của chính mình, thế là tôi đã mất em trong đau đớn.
Tôi yêu em, nhưng định mệnh không cho phép tôi bên em, và tôi đã tin vào định mệnh như thế, bởi vì phải có cái gì đó để che đây, đổ thừa cho cái hèn của một chàng thanh niên thất bại.
Từ đó, tôi vẫn dõi theo em, hãy luôn bình an và hạnh phúc em nhé!
Thế rồi năm tháng trôi đi, Cuộc đời tôi ở một ngã rẻ khác và định mệnh khác lại đến... 2005_nnl@
No comments:
Post a Comment